Thanh xuân của mỗi người là một chiếc hộp riêng biệt mang nhiều màu sắc khác nhau. Đối với các bạn, có thể nó là màu hồng của một thời thanh xuân ngây thơ, hồn nhiên, đầy tươi đẹp; màu tím của sự gắn kết, nguyên vẹn, đồng lòng; hay màu vàng của niềm tin và những điều chân thành nhất… Còn với chiếc hộp của tôi, nó là màu xanh của chiếc áo tình nguyện, màu xanh của sức sống, là hy vọng, trách nhiệm của tuổi trẻ, màu xanh của sự kiên quyết theo đuổi ước mơ và sẵn sàng cống hiến cho quê hương, đất nước.
Tôi nhớ trung thu năm ấy, đoàn thanh niên chúng tôi khởi hành đi Lai Châu. Chiếc xe nhỏ chạy suốt 13 tiếng đồng hồ, lắc lư đi qua những chặng đường uốn lượn khúc khuỷu, lên điểm trưởng ở tít trên đỉnh núi cao của xã Mường Kim. Từ trong xe nhìn xuống qua ô cửa kính, mây trắng đọng lại dưới thung lũng như một chiếc kem ốc quế khổng lồ, đó là lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác vượt trên những đám mây là như thế nào. Thật sự vô cùng thích thú!
Đến điểm trường cao nhất, sương mù phủ trắng xóa, các anh, chị, em trong đoàn mặc áo mưa, xếp thành hàng dài truyền tay nhau quần áo, cặp sách, mũ, tất, mỳ tôm, bánh kẹo và đèn trung thu để trao quà cho các em học sinh. Mỗi người đứng cách nhau chừng 1m mà không nhìn rõ mặt. Trời lạnh buốt, cái rét như đang cố gắng làm đông cứng mọi hoạt động; ấy vậy mà những cánh tay vẫn thoăn thắt vận chuyển không thiếu một món quà nào, chỉ mong nhanh chóng hoàn thành công việc để các em học sinh có thể nhận trên tay món quà của đoàn...
Học sinh ở đây chủ yếu là người dân tộc, chưa thạo tiếng kinh. Dưới tiết trời giá lạnh ấy, có em mặc một manh áo mỏng, em đi dép, em chỉ đi tất, em thì chân trần mà vẫn vui đùa cười nói. Các em đang háo hức được đón trung thu sớm cùng đoàn chúng tôi nên thời tiết khắc nghiệt đến mấy không làm các em bận tâm. Đoàn thanh niên chúng tôi cho các em xếp hàng ổn định, tổ chức những trò chơi tập thể vui tươi, sôi nổi; cùng các em ca hát, múa lân, rước đèn, liên hoan bánh kẹo, trái cây, phá cỗ. Cuối chương trình, chúng tôi gửi tặng cho trường và các em nhỏ những món quà học tập ý nghĩa, mong rằng dù là ở vùng cao xa xôi về địa lý, các em vẫn có có một trung thu vui vẻ và tràn ngập yêu thương.
Đối với tôi, trẻ em vùng cao tuy khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, phải chịu đựng thời tiết khắc nghiệt hơn nhiều nơi khác nhưng các em vẫn vô tư, lạc quan và trong sáng. Trong mắt các em, hạnh phúc và niềm vui đến từ những món quà nhỏ bé nhất, từ những lời hỏi han, câu chuyện ngắn, hay từ những cái quan tâm đơn giản nhất của mọi người xung quanh. Vậy nên, hãy quan tâm, giúp đỡ để các em thấy rằng mình vẫn là những đứa trẻ may mắn, hạnh phúc. Tất cả mọi thứ nằm trong tâm trí, tinh thần lạc quan và niềm tin vào cuộc sống sẽ nuôi dưỡng các em trưởng thành. Rồi tương lai tới, tôi tin rằng các em lại tiếp tục khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, tiếp tục chung tay đi đến mọi miền của Tổ quốc, đóng góp công sức, trí tuệ góp phần xây dựng xây quê hương, đất nước./.
Lê Thị Linh Trang
Đoàn viên Chi đoàn Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật